Chương 100. Thiền sư vô địch
Trong hỉ phòng đốt huân hương, thêm mùi hương son phấn trên người oanh oanh yến yến đầy phòng, ngửi lâu cũng làm con người ngạt thở, Lí Vị Ương nói thầm mấy câu vào tai lão phu nhân, lão phu nhân phất tay nói: “Đi đi.”
Lúc Lí Vị Ương rời đi, Lí Trường Nhạc hơi nâng mí mắt nhìn nàng một lần, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta lại tiếp tục nói đùa với Tưởng Nguyệt Lan như bình thường.
Từ trong phòng đi ra, Lí Vị Ương thở được một hơi không khí thoáng đãng mới cảm thấy thoải mái hơn, Bạch Chỉ nói: “Sao tiểu thư đi ra?”
Lí Vị Ương cười: “Tiếng pháo bên ngoài lớn như vậy, ta sợ làm Mẫn Chi hoảng sợ, cho nên nói với lão phu nhân đi sang thăm Mẫn Chi.”
Mẫn Chi là đệ đệ ruột của Lí Vị Ương, vừa sinh ra được một tháng, lão phu nhân rất yêu thích. Đương nhiên, không cần nói đến lão phu nhân, ngay cả Lí Tiêu Nhiên mỗi ngày đều phái người đến thăm hỏi ba lần, cho nên chọn lý do này để rời đi là rất đúng lý hợp tình.
Đi qua hồ sen, thấy hoa sen đã héo rũ, trong hồ sen chỉ còn lại lá khô cùng từng gợn nước trống rỗng, Lí Vị Ương đột nhiên dừng chân: “Ta muốn đi dạo một mình, để lại Bạch Chỉ cùng Triệu Nguyệt được rồi, Mặc Trúc, ngươi dẫn mọi người về trước đi.”
Mặc Trúc biết tính cách chủ tử khó có thể suy xét, cho nên thấp giọng đáp lời: “Dạ.” Rồi dẫn đám nha đầu rời đi. Cạnh hồ sen chỉ còn lại Lí Vị Ương và tâm phúc của nàng.