Lưu trữ

Daily Archives: Tháng Năm 9, 2016

10

Chương 42: Hảo huynh đệ, hảo tỷ muội!

Diệp Khuynh thoải mái trong lòng, bút nợ mắng chửi người đã báo, bánh bao thịt cũng đáp lễ, bây giờ mới coi như thanh toán xong!

Lại nói, hiểu nàng nhất vẫn là Lâm Giác, hai người gặp mặt không lâu mà có thể nói ra nàng lấy đại cục làm trọng không câu nệ tiểu tiết, quả thật đúng phong cách hành sự của nàng, dưới điều kiện tiên quyết lấy đại cục làm trọng, nhưng nhất định phải có thù báo thù, có oán báo oán!

Xử sự làm người, phải nhanh chóng kết thúc ân oán tình thù!

Diệp Khuynh đợi rượu nặng phát huy hết công dụng, mới cẩn thận bôi thuốc mỡ cho Diệp An Phong.

Diệp An Phong sau lưng mát lạnh, reo lên: “Thuốc mỡ chỗ tỷ tỷ không tệ, có điều lúc bắt đầu đau kinh khủng.”

Diệp Khuynh cười tủm tỉm, đóng nắp lọ thuốc mỡ, tiện tay nhét vào lòng Diệp An Phong, “Giữ lại về sau dùng đi!”

Diệp An Phong cười hắc hắc vui vẻ, cầm bằng hai tay như ôm bảo bối, Diệp Khuynh mặc lại quần áo cho hắn, Diệp An Phong hai mắt sáng ngời xem nàng: “Đại tỷ, tỷ thật giống mẹ ta!”

Tay Diệp Khuynh khẽ dừng, nâng lên gõ đầu hắn: “Tiểu tử thối, nói vớ vẩn gì thế!”

Diệp An Phong ai u một tiếng, nói năng lộn xộn: “Ý ta là, Đại tỷ giống hệt mẹ trong tưởng tượng của ta, không không, Đại tỷ có chút giống mẹ Diệp Lâm, là mẹ Diệp Lâm đối xử với hắn ấy!”

Diệp Khuynh ngẩn người, hỏi ngược lại: “Mẹ đệ không như thế sao?”

Read More

cropped-91377271.jpg

Chương 41: Nam tử hán, đại trượng phu

Diệp Khuynh dắt tay Diệp An phong bước vào Phù Dung cư, vừa đi vừa dịu dàng nói: “Vừa rồi thấy đệ kêu gào thảm thiết, Nhị ca đệ chắc mạnh tay lắm hả? Trên người tím hết đúng không? Vào đây để tỷ nhìn xem.”

Diệp An Phong ngây ngốc tùy ý nàng nắm tay, lắp bắp hỏi: “Đại, Đại tỷ cho ta vào phòng?!”

Diệp Khuynh ngẩn người, sau đó cười tủm tỉm trả lời: “Đúng vậy, không vào làm sao bôi thuốc được!”

Khóe mắt nàng liếc thấy Diệp An Trác vẫn đứng yên như phỗng trước cây cổ thụ, người sau mặt không biểu cảm mà đôi mắt lại sáng ngời, tràn ngập khát vọng nhìn nàng.

Diệp Khuynh cười nhẹ, vẫy tay: “An Trác cũng lại đây đi, Phỉ Thúy, xem có điểm tâm gì lấy ra, phỏng chừng cả hai đều đang đói bụng.”

Read More

68747470733a2f2f7275616a756a752e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031332f30382f313538383138323139335f686f61747564616e322e6a7067

Chương 40: Gấu đứa nhỏ nhà ai

Trương thị do dự, thấy Diệp lão Thái quân đầy mặt mong đợi, cuối cùng vẫn đáp ứng, có điều các cô nương rất soi mói, bà không cam đoan làm xong ba cô nương sẽ thành thật mặc vào.

Trương thị nghĩ, vẫn nên báo trước với Diệp Khuynh, dù sao Diệp Khuynh nhất định sẽ phản đối, đến lúc đó lão thái thái nơi này dễ nói chuyện hơn.

Ra khỏi Tùng Hạc viện, Diệp Khuynh và hai đường muội tách đường, tảng đá lớn trong lòng đã buông, cả người thoải mái, bước chân cũng thả chậm hơn, một đường thưởng ngoạn phong cảnh Tứ Quý viên.

Đáng tiếc trời nóng, mắt thấy Phù Dung cư cách đó không xa, Diệp Khuynh bước nhanh hơn, hơi nước ập đến, mang theo sự mát mẻ nhè nhẹ.

Mắt thấy sắp bước lên hành lanh dài trước Phù Dung cư, Diệp Khuynh bỗng cảm giác có thứ gì đập vào lưng, giống như bị ném trúng, nàng duỗi tay sờ, vừa trơn vừa mỡ.

Diệp Khuynh nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, thứ dưới chân tuy đã da tróc thịt bong, mà vẫn nhìn ra được đó là bánh bao!

Bên trong có nấm hương cùng thịt băm trộn lẫn, vẫn đang nóng hổi.

Trân Châu Phỉ Thủy đều tiến lên một bước, chắn trước mặt Diệp Khuynh, Phỉ Thúy vừa tức vừa vội ngẩng đầu nhìn, uể oải nói: “Ngũ thiếu gia, ngài lại gây chuyện! Nô tỳ sẽ nói với Nhị thái thái!”

Một nhóc con cẩm y xanh ngọc ngồi trên chạc cây cách đó không xa, ước chừng bảy tám tuổi, đôi mắt đen láy loạn chuyển, nhìn qua cơ trí thông minh, thấy Phỉ Thúy uy hiếp, chẳng những không sợ mà còn dương dương tự đắc: “Diệp lão đại, vẻ ngoài xấu, tính cách xấu, mặt chịu roi, bị từ hôn, bà cô già, gả không xong, ha ha ha ha ha.”

Read More

192521_93d155e01806440a5ebe49e48de50d96

Chương 39: Diệp Hoàng hậu chính là khí phách như vậy

Trương thị cười nheo mắt, mẹ chồng xưa nay bất công, có thứ gì tốt đều cho Đại cô nương chọn trước, thôi bỏ đi, cũng may mấy năm nay bà chưởng quản bếp núc, âm thầm làm không ít trang sức cho Diệp Vân Diệp như, bằng không kiểu gì cũng bị tức chết!

Diệp Vân Diệp Như cũng mất hứng, có phải kẻ ngốc đâu, đều là tổ mẫu ruột, không phải do di nương sinh, đãi ngộ sao khác biệt như vậy!

Diệp Khuynh lại nở nụ cười, nàng xua tay: “Trang sức của con nhiều quá rồi, mà hai muội muội không biết có trang sức thích hợp chưa.”

Mọi người sửng sốt, nếu nói vừa rồi Diệp Khuynh tặng lễ vật đã làm cả phòng sợ hết hồn, thì hiện tại đúng là khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa.

Mà nàng biểu hiện bình thản, làm người nhìn vô cùng thoải mái.

Diệp lão Thái quân cười: “Được được, đồ của lão Thái bà ta tương lai còn không phải đều thuộc về tỷ muội mấy con! Thược Dược! Lấy hòm sa tanh tím bên dưới ra, cho các cô nương xem!”

Một nha đầu mặt trái xoan, trang điểm nhẹ nhàng, một thân váy dài màu lục liễu, quay đầu, lưu loát đáp lời, từ phía sau nâng tráp trang sức bao lụa tím ra.

Read More

192520_a858c85ed71b206b8870f72b1f062532

Chương 38: Tứ Quý yến của Lâm phu nhân

Sau đó, thánh thượng rời khỏi Long tọa, tự tay nâng Lâm Đống đứng lên, rồi lại tự tay cởi dây gai trên người hắn: “Đại Lương ta có dũng sĩ thế này, cần gì sầu không hưng thịnh!”

Diệp Thịnh Quảng chậc chậc, hồi tưởng lại một lượt, quay đầu thấy cả phòng nữ quyến đều ngạc nhiên khó hiểu nhìn ông, cảm thấy cực kỳ không thú vị, đúng là đàn gảy tai trâu!

Nhất thời không có ý bàn luận thêm, ông nhíu mày nhìn Diệp Khuynh, lời ít ý nhiều: “Lâm tiểu Tướng quân đương trường thề, một ngày Nam Cương chưa bình, thì một ngày hắn không lấy vợ, sợ chậm trễ hôn sự con, cho nên xin thánh thượng làm chủ, giải trừ hôn sự giữa hai nhà Lâm Diệp.”

Diệp Khuynh bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu câu nói mịt mờ Lâm Giác nói trước khi đi ngày ấy, giải trừ hôn ước như vậy quả là biện pháp tốt, hai bên đều có thể diện.

Diệp Thịnh Quảng nghiêm mặt, nói tiếp: “Lâm tiểu Tướng quân lấy quốc sự làm trọng, con không được náo loạn nữa!”

Read More

190429_389abf78692ef252986852ed53b2065a

Chương 37: Lâm Đống từ hôn

Mấy phụ nhân vô cùng vui vẻ, Từ thị cùng Trương thị ngắm y phục nhỏ trong tay, liên tục khen đường may khéo léo, thêu công tinh xảo, mà Diệp Như Diệp Vân chụm đầu nghiên cứu Nữ giới trong tay, cả phòng hòa thuận vui vẻ.

Diệp Khuynh thì ngồi bên người Diệp lão Thái quân, đặc biệt chọn những lời Diệp lão Thái quân thấy hứng thú để nói, dỗ Diệp lão Thái quân thoải mái: “Chờ phu nhân sinh, gọi mấy huynh đệ tỷ muội đến, ngài an vị chính giữa, chúng con lại mời họa sĩ vẽ lại, đặt tên bức họa là chúng tinh phủng nguyệt!”

Diệp lão Thái quân bật cười, gõ đầu Diệp Khuynh: “Lại lấy lão thái bà ra làm trò cười, có thấy ánh trăng nào già thế này chưa!”

Diệp Vân gần đó cười thấu lại gần: “Con thấy, chi bằng chúng ta mặc y phục đủ các màu cho đặc biệt, làm bức bảy sắc cầu vồng luôn!”

Diệp Như bĩu môi, “Vậy tỷ muốn mặc đồ cưỡi ngựa!”

Diệp Vân trừng nàng, lão Tứ chính là thiếu ánh mắt, đầu thẳng tưng, Diệp Khuynh ý cười ngâm ngâm chen lời: “Tỷ thấy, đến lúc đó cho một mình muội mặc bộ cưỡi ngựa bảy sắc cầu vồng, xem muội có dám mặc không!”

Read More

190427_3f87c1e9f1059e0baae44e538387bcee

Chương 36: Ai cũng có phần, mọi người cùng vui

Diệp Như cuống quít lùi lại vài bước mới kinh hồn quay đầu lại, trừng mắt Diệp Vân: “Tam tỷ, tỷ định hù chết muội à!”

Diệp Vân nhíu mày, vẫy tay gọi: “Muội lại đây đã, ta nhìn lại xem sao, hình như ta nhìn lầm thì phải.”

Diệp Như nửa tin nửa ngờ lại gần, cuối cùng dừng tại chỗ cách Diệp Vân nửa bước không chịu động đậy nữa, chỉ giơ tráp để Diệp Vân ngó vào xem.

Diệp Vân mặc kệ, vội vàng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, lần này nàng xem thật cẩn thận, sắc mặt kỳ quái, quay đầu nhìn Diệp Khuynh bên cạnh: “Tỷ tỷ, đây là?”

Diệp Khuynh mỉm cười gật đầu: “Không sai, đúng là Nữ giới.”

Read More

190703_d307ade7bd43f90f8fc99af6b7935af0

Chương 35: Làm người làm như thế

Diệp Khuynh hành lễ với Diệp lão Thái quân xong, đứng lên, nha hoàn lấy đệm gấm dưới đầu gối nàng đi, Diệp khuynh xoay người, đầu tiên nhẹ nhàng cúi đầu hướng về kế mẫu Từ thị, ân cần thăm hỏi: “Gần đây thái thái có khỏe không, đệ đệ vẫn ngoan chứ?”

Từ thị ngây ngẩn cả người, tiếp theo Diệp Khuynh thi lễ với thím Trương thị, “Thím thì sao? Trong phủ nhiều việc phức tạp, nên lấy thân thể làm trọng.”

Từ thị cũng sửng sốt, thiếu nữ ý cười trong suốt trước mắt vẫn là thiên kim quý nữ mắt cao hơn đỉnh nhà mình sao?!

Read More

190701_c19c7b560b625f4a5e7ab0b718df47ed.jpg

Chương 34: Nhị ca tặng cho tỷ!

“Kêu bọn Vương Lão Tam, Phó Đông đợi Lâm Đống nói được một nửa thì sấm cung, nhớ nhất định không được mang theo vũ khí!”

“Đúng rồi, chung thân đại sự của Phó Đông phỏng chừng có thể thuận tiện giải quyết luôn!”

Phàm là Hoàng đế đều thích loạn điểm uyên ương.

“Nếu có người quen ở Cấm Vệ quân, khi Lâm Đống nói xong không ngại bảo bọn họ cùng nhau quỳ xuống, hô lên, bảo vệ Đại Lương ta, trăm chiến không hối!”

Mắt Lâm Giác và Đoạn Tu Văn càng lúc càng sáng, Lâm Giác khen ngợi: “Làm thế, thánh thượng tất sẽ long tâm đại duyệt!”

Read More

190426_dbb614dd4b6f75f6ee8c38e98267926e

Chương 33: Quân tử hối

Đoạn Tu Văn cũng thấy bầu không khí không đúng, cười nói: “Còn một đoạn đường nữa, chi bằng vãn bối cùng ngài hạ cờ.”

Lâm Giác lập tức tươi cười rạng rỡ: “Được, được, thường ngày ta thích nhất chơi cờ, đáng tiếc mấy đứa cháu chẳng đứa nào chịu chơi cùng!”

Diệp Khuynh nghĩ thầm, biệt hiệu của ngươi là Hối quân tử, ai muốn chơi với ngươi, vừa hối là hối tận mười bước, lần kinh khủng nhất trực tiếp hối đến tận lúc bắt đầu, còn không thừa nhận là ván cờ mới!

Đáng tiếc nàng không kịp ngăn cản Đoạn Tu Văn đã lấy cờ ra, Lâm Giác không chút khách khí cầm quân đen, đường cờ Lâm Giác có chút giống Diệp Khuynh, đại khai đại hợp, xung trận vô song, Đoạn Tu Văn vẫn con đường mưa phùn triền miên như trước, cho nên hai người chơi cờ khá giống trận đấu giữa Diệp Khuynh và Đoạn Tu Văn ngày đó.

Nửa trận đầu hạ cực nhanh, Lâm Giác vô cùng vui vẻ, khen ngợi không dứt: “Tiểu tử khá lắm!” “Hài tử ngoan! Ta mà có cháu gái nhất định sẽ gả cho ngươi!”

Cứ thế cho đến trung cuộc, Lâm Giác gặp vấn đề y hệt Diệp Khuynh, một con đại long sắp bay vút lên không, cố tình bị mưa phùn kéo dài của Đoạn Tu Văn khhóa chặt trên bàn cờ!

Read More

190700_c676f6aaa4d5c525b382a4941949cd66

Chương 32: Thanh mai trúc mã tạo hóa trêu ngươi

Phó Đông đứng bật dậy, cuống quít xua tay, “Không phải không phải —“

Hắn thấy Diệp Khuynh vẻ mặt nghi ngờ, suốt ruột quá lắp bắp: “Các nàng nhìn thấy ta, mặt đều thế này —“

Nói xong Phó Đông ngẩng đầu, cằm giơ cao, mắt thoáng nhìn, đồng thời mũi hừ lạnh, khá là cao quý lãnh diễm, hắn diễn rất sống động, làm Diệp Khuynh nở nụ cười.

Phó Đông thấy nàng cười, trơ mặt tiến lên, “Nàng nhìn ta, chính là thế này —“

Hắn nhìn thẳng, bỗng dưng mỉm cười, khóe miệng cong lên, mi mắt cong cong, đáng yêu dễ thân nói không nên lời, Đoạn Tu Văn bên cạnh gõ quạt xếp: “Không sai, biểu muội cười đúng như thế này.”

Mặt Diệp Khuynh nóng bừng, đây không phải lần đầu được người khác giáp mặt khen ngợi, nhưng đều khen nàng hiền lương thục đức, làm gương cho các nữ tử trong thiên hạ, chứ được nam tử tầm tuổi khen dung mạo thì vẫn là thật nhiều năm trước, lúc tân hôn với Lương Bình đế, hiện giờ nhớ lại, dường như đã qua mấy đời.

Read More

190707_8dc6338d9bb3072778e4baca21d3c427

Chương 31: Tổ tông hố tôn tử

Một lúc lâu sau, tiếng ngáy rất nhỏ vang lên bên tai, Diệp Khuynh sửng sốt, nhìn lại, được lắm, vị này đã ngủ lăn quay rồi.

Nằm nghiêng trên đất, hai tay vắt chéo làm gối đầu, thân mình cuộn lại, đáng thương hề hề.

Diệp Khuynh không thể ngờ được, Lâm Đống khi tỉnh táo dáng người cao ngất, lúc ngủ giống đứa nhỏ như vậy, có vài phần tương tự sau khi say rượu.

“Nam triều ẩm thấp, lạnh khủng khiếp, chúng ta ngủ đều là tư thế này.” Một giọng nói vang lên, chủ động giải thích.

Diệp Khuynh phát hoảng, quay đầu lại, ớ, bọn lính càn quấy không biết đi ra từ lúc nào, một vòng đông nghìn nghịt, toàn người là người, cả đám ánh mắt sáng ngời nhìn nàng.

Vừa rồi người nói chuyện bên tai chính là Giáo úy Phó Đông.

Read More

190428_049a398dea2dd675e856e4eeaaae35fe

Chương 30: Bất tác bất tử (Không làm không chết)

Mắt Lâm Đống híp lại, âm trầm cất lời: “Nói bậy! Lần đầu ta gặp nàng, nàng tiểu ướt hết người ta!”

Diệp Khuynh ngẩn ngơ: “Lúc đó nàng bao tuổi?”

Sắc mặt Lâm Đống càng âm trầm hơn: “Vừa tròn sáu tháng!”

Diệp Khuynh nói thầm, chuyện nhỏ như vậy mà ngươi còn nhớ!

Lâm Đống tiếp tục âm u kể: “Lần hai gặp mặt, nàng lấy tiểu binh cưỡi ngựa của ta —“

Diệp Khuynh chen lời hỏi: “Tiểu binh cưỡi ngựa gì?”

Lâm Đống nhíu mày suy nghĩ một lát, “Chính là tiểu binh cưỡi ngựa bằng gỗ lão cha làm cho Tam mao, bị lấy trộm!”

Diệp Khuynh nói thầm, được lắm, một trộm một cướp, hai người các ngươi đúng là mèo chê chó lắm lông.

Read More

68747470733a2f2f6c656f73616e737574752e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031342f31312f756e7469746c6564312e706e67

Chương 29: Mấy thứ này đều là của tỷ!

Lương Bình đế chạy trối chết, vì mất mặt cho nên không đến chỗ Nguyên phi, Nguyên phi chờ vài ngày mà không chút tin tức, cuối cùng không kiềm chế nổi tự thân xuất mã.

Nàng vừa mới sinh con lại mặc nguyên bộ triều phục Nhất phẩm phi vị, ngồi trên loan giá, dẫn đại đội nhân mã chậm rãi đến chỗ Diệp Khuynh.

Gặp mặt câu đầu tiên chính là không khách khí chất vấn: “Tuyết Đoàn của ta đâu?”

Diệp Khuynh nở nụ cười, đánh giá Nguyên phi từ đầu đến chân, Nguyên phi hưng sư động chúng xuất phát từ Trường Xuân cung đến Khôn Trữ cung của Diệp Khuynh, dọc đường đi vô số động tĩnh, Diệp Khuynh đã sớm nhận được tin tức.

Diệp Khuynh không làm gì cả, chỉ thay triều phục Hoàng hậu.

Nàng vung tay áo màu vàng sáng, nhàn nhạt cất lời: “Nghe nói muội muội không khỏe, hôm nay ta thấy khí sắc tốt lắm, sao thế, cố ý vội tới vấn an ta?”

Nguyên phi trừng Diệp Khuynh, Diệp Khuynh chậm rãi sửa sang lại triều phục từ tay đến vạt, trên triều phục Hoàng hậu màu vàng sáng, con phượng hoàng tung cánh muốn bay vô cùng bắt mắt, một lúc lâu sau, Nguyên phi không tình nguyện quỳ xuống, “Hoàng hậu nương nương kim an, thần thiếp có lễ.”

Diệp Khuynh được tiện nghi không khoe khoang, đưa tay giả đỡ, cười híp mắt: “Được rồi được rồi, tỷ muội chúng ta ai lại để ý mấy cái nghi thức xã giao này làm gì!”

Nguyên phi tức run môi, “Nhanh trả lại Tuyết Đoàn cho ta, ta lập tức rời đi!”

Diệp Khuynh không hiểu ra sao, “Tuyết Đoàn? Tuyết Đoàn gì cơ?”

Read More

cropped-11.jpg

Chương 28: Hoàng hậu lạnh lạnh chính là túm như vậy

(Có câu cuồng khốc bá túm, kiểu như bá đạo sát thủ hoành tráng ấy, chữ túm này chính là trong câu đó)

Lần này là Nhu phi, lúc đi tản bộ, một bước giẫm thẳng lên lưng rùa, rùa mới từ trong nước bò ra trơn trượt, Nhu phi lập tức ngã xuống, cố tình bên cạnh chính là hồ nước!

Người khác rơi xuống nước, xui xẻo thì cảm lạnh mười ngày nửa tháng là khỏe, riêng Nhu phi vốn thể yếu, giờ xong rồi, toàn bộ mùa đông không ra được khỏi phòng luôn.

Hai con rùa kia, tối hôm đó đã bị ninh thành canh đưa đến trước giường Nhu phi.

Tiểu mỹ nhân không được đế sủng như Cầm Phương nghi, cứ thế bị biếm vào lãnh cung, trở thành hàng xóm với Cầm Phương nghi suốt ngày gọi tên Tranh Tranh.

Read More